Trẻ em trong lều trại, người lớn ngủ trong xe hơi: người vô gia cư tại Hobart mong chờ được giúp đỡ

Jacqui and her dog

Jacqui and her dog Source: Supplied

Những người vô gia cư sống qua mùa đông lạnh giá ở Tasmania có thể là một nạn nhân bạo hành gia đình, một bệnh nhân ung thư hay người mẹ có hai con nhỏ.


Cuộc khủng hoảng vô gia cư trên hải đảo Tasmania cho thấy không có dấu hiệu giảm bớt và chẳng có giải pháp nhân đạo nào cho vấn đề nầy.

Thượng nghị sĩ Jacqui Lambie đã nêu vấn đề nói trên làm điều kiện để ủng hộ dự luật giảm thuế với chính phủ liên bang.

Bà Donna Richardson có hai con cho biết, bà quá mệt mỏi trong việc tha hai đứa bé, từ nơi tạm trú nầy đến nhà ở tạm khác và chẳng biết tương lai sẽ ra sao.

Một người khác là bà Jacqui cho biết, bà hiện được hóa trị sau khi bị chẩn đoán với chứng ung thư buồng trứng và bà cố gắng tìm kiếm nơi nào, một phụ nữ trên 50 tuổi có thể sống được.

Còn bà Carol là nạn nhân của vụ bạo hành gia đình, hy vọng sẽ đoàn tụ với người con gái, khi bà nầy phải chống chọi với mùa đông lạnh giá tại Tasmania trên chiếc xe hơi.

“Quả là điên rồ, tôi đã hy vọng rất nhiều và rất tích cực khi đến đây. Thế nhưng ở đây tôi và con gái vẫn không được chăm sóc và con tôi vẫn không có nhà để ở, vào tuổi này tôi quả thật sợ hãi”, Carol.

Đó chỉ là một số câu chuyện về những mảnh đời đàng sau cuộc khủng hoảng về nhà cửa và tình trạng vô gia cư trên hải đảo Tasmania.

Khi bà Carol Johnston từ Victoria ra nơi nầy, để tránh sự bạo hành của người sống chung với sự giúp đỡ của một nhóm trợ giúp, bà nghĩ sẽ khởi đầu mọi chuyện trên hải đảo cách biệt nầy.

Thế nhưng không có sự hỗ trợ của gia đình hay bất cứ dịch vụ xã hội nào, bà chỉ biết ngủ trong chiếc xe hơi trong 6 tháng qua và bà cho hay, việc thuê nhà tư nhân hầu như không thể thực hiện.

“Giá cả mọi thứ đều gia tăng, khi quí vị đến để được kiểm tra thì có hàng đoàn người tại mỗi cuộc kiểm tra, thật không thể tin được và quí vị cảm thấy mình thua cuộc trước rồi".

"Khi quí vị đến nơi, thì đã có 30 đến 40 người chờ sẵn ở đó, làm sao quí vị có thể tranh đua lại”, Carol.

Bà Carol cho biết, chỉ có một băng ghế sa lông, để có thể tạm nghỉ lưng.

Bà Donna Richardson 44 tuổi, đã di chuyển từ các trung tâm tạm trú cho phụ nữ bị bạo hành với đứa con 12 tuổi và một đứa bé nhỏ, sau một thời gian ngủ trên băng ghế sa lông với con nhỏ.

Thế nhưng bà vẫn cho là mình còn may mắn, khi còn có một mái nhà mặc dù lả tạm thời, do việc thuê mướn bị cạnh tranh rất mãnh liệt.

Bà thừa nhận là mang 2 đứa trẻ từ nơi tạm trú nầy sang nơi khác, cũng gặp nhiều khó khăn.

Bà cho biết, tìm nhà thuê tại Hobart cách nay 5 năm là khá dễ dàng, thế nhưng hiện nay lại khó khăn hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, bà Jacqui 54 tuổi trước khi dời ra hải đảo Tasmania, bà thường đi qua những người ngủ trên đường phố tại thị trấn quê nhà ở Bendigo, nơi bà có một ngôi nhà và một công việc buôn bán nhỏ, bà từng chào hỏi những người vô gia cư khi đi dạo cùng con chó thân yêu.

Nay bà Jacqui lại tìm thấy chính mình vô gia cư, ngay trên thành phố Hobart trên hải đảo Tasmania.

[[“Quả là một cuộc tranh đấu thực sự để có thể kiểm soát mọi thứ, tôi muốn nói đúng là một năm khó khăn thực sự”.

Bà Jacqui có ba bằng đại học và hành nghề như một y sĩ Đông Y tại thị trấn miền quê Bendigo ở Victoria, thế nhưng hồi tháng chạp vừa qua bà bị chẩn đoán mắc chứng ung thư buồng trứng, thì mọi chuyện đã thay đổi.

Không thể làm việc vì hệ thống miễn dịch bị tổn thương, trong khi bà trải qua hóa trị và không đủ khả năng trả tiền thuê nhà với khoản thanh toán Newstart chỉ với 20 đô la hai tuần, bà quay trở lại Tasmania để sống trong một căn lều của một người bạn.

Sức khỏe của bà khiến bà không thể làm việc và không thể ở chung do nguy cơ lây nhiểm, và căn hộ một phòng hay chia phòng trong một ngôi nhà rất khó để tìm ra.

“Một trong vấn đề lớn nhất tại Tasmania mà không gặp nhiều tại Victoria hiện nay, là tại Victoria có những luật lệ qui định quí vị không thể kỳ thị một người có nuôi thú cưng khi họ thuê nhà".

"Thế nhưng tại Hobart, dường như là mọi nơi cho thuê đều không chấp nhận vật nuôi và mọi người như tôi trải qua các giai đoạn ung thư, thì không có cách nào tôi rời khỏi các con chó mèo của tôi được”. Jacqui.

Với giá thuê nhà lên cao tại Tasmania và các khó khăn trong việc xử dụng dịch vụ Airbnb, khiến số lượng nhà thuê giảm sụt đối với người dân địa phương, bà Jacqui thừa nhận là hy vọng có một nơi ở, dường như là vô định.

Bà cũng quá thất vọng, khi thiếu các chương trình gia cư hợp túi tiền, và bà tìm cách tự giải quyết vấn đề.
"Có những vấn đề chuyên môn sẽ thực hiện trong 4 đến 6 tuần lễ sắp tới và chính phủ liên bang đã ngõ ý về chuyện nói trên, theo đó họ chắc chắn rằng vụ việc sẽ diễn ra và tôi rất tin tưởng về chuyện nầy”, Jacqui Lambie.
Trong thời gian bà không chữa trị bệnh ung thư hay lúc đi tìm nhà, bà có kế hoạch thiết lập một tổ chức vô vụ lợi, nhằm cung cấp nơi ở khẩn cấp cho những phụ nữ độc thân trên 50 tuổi.

Bà muốn thiết lập các thùng chứa hàng hay container có thể sống được, đặt trong sân sau của nhà một người bạn, hay những nơi mà hội đồng địa phương cho phép.

Mỗi phụ nữ mà bà gặp đều xuống tinh thần, khi chính phủ dường như chẳng có hành động gì về vấn đề nầy.

Hội đồng Thành phố Hobart hiện hoạt động với các tổ chức thiện nguyện và các nhóm khác, nhằm thảo luận về các phương thức giải quyết vấn đề và Thượng nghị sĩ Tasmania là bà Jacqui Lambie đòi hỏi chính phủ liên bang cần có thêm trợ giúp, trong chương trình gia cư hợp túi tiền trong tiểu bang của bà.

“Hiện nay tôi muốn không có trẻ em cùng gia đình lang thang trên các đường phố, việc nầy có thể được với những người như chúng ta và chúng tôi chấp nhận chuyện nầy".

"Thật khó khăn để sống trong một chiếc xe hơi, khi quí vị có con cái phải chăm sóc và bảo vệ, tôi có thể nói với quí vị rằng áp lực đè nặng lên quí vị là các bậc cha mẹ, nó có thể khiến cho quí vị điên loạn lên được”, Jacqui Lambie.

Vị Thượng nghị sĩ độc lập nầy mang cuộc khủng hoảng gia cư tại tiểu bang Tasmania, gây nên sự chú ý của cả nước, khi bà đòi hỏi chính phủ liên bang có những trợ giúp, để đổi lại lá phiếu của bà cho dự luật giảm thuế được thông qua tại Thượng viện.

Bà Lambie cho biết, bà tin tưởng chính phủ sẽ giữ đúng lời hứa, nhằm xoá đi số nợ 158 triệu đô la trong chương trình gia cư của tiểu bang, để có thêm nhà cửa được thiết lập.

Bà nói rằng, thỏa thuận nói trên có nghĩa là Tasmania sẽ không phải chi 15 triệu đô la hàng năm để trả cho số nợ nói trên, vốn có thể giúp cho tiểu bang dành vào chương trình gia cư hợp với túi tiền người dân.

“Về mặt kỹ thuật của vấn đề, thì mỗi xu của số tiền đó phải chi tiêu vào các khu gia cư hợp túi tiền".

"Tôi không muốn bất cứ xu nhỏ nào, đi ra ngoài lãnh vực nầy".

"Có những vấn đề chuyên môn sẽ thực hiện trong 4 đến 6 tuần lễ sắp tới và chính phủ liên bang đã ngõ ý về chuyện nói trên, theo đó họ chắc chắn rằng vụ việc sẽ diễn ra và tôi rất tin tưởng về chuyện nầy”, Jacqui Lambie.

Trong khi đó, Thị trưởng Hobart là bà Anna Reynolds cho SBS biết rằng, một loạt các sáng kiến đã được thảo luận với Liên Minh các tổ chức để tìm ra các giải pháp cho cuộc khủng hoảng, trong đó bao gồm một tiến trình xây dựng nhà cửa theo kiểu thùng hàng, có thể tháo ra rồi lắp lại được.

Họ cũng xem xét việc nới rộng một trung tâm tạm trú tức khắc cho người vô gia cư với dịch vụ 24 giờ mỗi ngày, cùng với ‘xe buýt làm chỗ ngủ’ từ một tổ chức từ thiện trên nội địa Úc, việc thiết lập hệ thống đáp ứng có tín hiệu màu xanh dương khi nhiệt độ xuống thấp nhiều, để chính phủ tiểu bang mở ra các trung tâm tạm trú khẩn cấp, cũng như việc thiết lập một số giường nằm được đăng ký, để bất cứ giường trống nào cũng có thể được lấp đầy dễ dàng.

Thế nhưng trong khi các sáng kiến nói trên được thực hiện, thì những người vô gia cư vẫn tiếp tục chờ đợi do những trợ giúp không thể đến với họ trong nay mai được.
Thêm thông tin và cập nhật Like 
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 



Share